☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Một số bài dịch khác cùng bài thơ
Một số bài dịch khác cùng dịch giả
Bến Tầm Dương canh khuya tiễn khách
Lá phong lau xào xạc hơi thu
Chủ xuống ngựa, khách tại ghe
Nâng chung cùng uống, không nghe sáo đàn
Uống chưa say lại buồn lưu biệt
Lúc chia tay trăng rọi mênh mông
Tỳ bà nghe vẳng tiếng đồng
Khách chưa rời bến, chủ không muốn về
Lại gần hỏi: Ai vê đàn đó
Tiếng đàn im, giọng có ngập ngừng
Cặp ghe xin được gặp cùng
Rượu ngon đem tiếp, đèn lồng thắp lên
Mời hết nhẽ mới ra e lệ
Ôm tỳ bà che nửa chân mày
Dạo qua, vặn trục, lên dây
Tuy chưa thành khúc đã gây cảm tình
Mỗi dây ngân ngụ tình hàm tứ
Dường như là kể lể đời mình
Hơi cúi đầu, tay gảy nhanh
Nỗi niềm tâm sự, nguồn cơn giãi bày
Hết nắn nhẹ, bắt khoan lại dạo
Khúc Nghê Thường lại đến Lục Yêu
Dây to rào rạt như mưa
Tỉ tê dây nhỏ như vừa niềm riêng
Tiếng nhỏ to gảy xen thành nhịp
Tựa hạt châu gieo rắc mâm vàng
Như trong hoa tiếng chim oanh
Êm đềm tiếng suối, vang vang thác ghềnh
Bỗng như suối đóng băng ngưng chảy
Dây đàn ngừng, tiếng hát cũng im
Phát sinh vẻ khác hiện lên
Trong im lặng lại tình hơn có đàn
Bỗng lại động như bình ngọc vỡ
Xoang xoảng đao kiếm ở sa trường
Khúc vừa xong, phảy một đường
Âm như xé lụa phát cùng bốn dây
Dọc đông tây cảnh im phăng phắc
Chỉ thấy trăng vằng vặc giữa sông
Gài que vào những dây đồng
Sửa y khép nép đặng vùng đứng lên
Kể lể: Em vốn người đô thị
Nhà dưới làng tên gọi Hà Mô
Mười ba tuổi học tỳ bà
Cũng vào hạng nhất tài hoa trong phường
Sau mỗi khúc đàn thường được nể
Trang điểm xong lắm kẻ ghét ghen
Ngũ Lăng niên thiếu tranh giành
Thưởng không kể xiết bao thanh luạ đào
Vành lược bạc, cành hoa vàng gãy
Mảnh quần hồng hoen ố rượu rơi
Truy hoan năm tháng qua rồi
Trăng thu xuân mát qua trôi ơ thờ
Em trai lính, bà cô lại chết
Sớm chiều qua nhan sắc suy tàn
Xe ngựa biệt, nhà vắng tanh
Trở vể gá nghĩa cùng anh buôn hàng
Người lái buôn chỉ ham lợi nhuận
Đi Phù Lương xem nhẹ biệt ly
Thuyền không một chiếc em đi
Quanh thuyến trăng rọi, sông thì lạnh căm
Đêm khuya nàng bỗng mơ ngày cũ
Lệ trào rơi trên má phần hồng
Được nghe gảy khúc tơ đồng
Nay nghe truyện lại càng thương ngậm ngùi
Cùng là khách chân trời góc biển
Gặp nhau đây thân thiện khác gì
Kinh đô năm ngoái ra đi
Thân quan bị giáng đày về Tầm Dương
Nhạc đâu ở Tầm Dương hẻo lánh
Suốt năm không tiếng khánh tiếng đàn
Nhà gần nơi bến sông Bồn
Lau gầy trúc ốm mọc lan quanh nhà
Ở đấy nghe thấy gì sớm tối?
Tiếng quyên kêu khắc khoải, vượn buồn
Trăng thu, hoa sớm, sông xuân
Thường thỉ chỉ một mình nhâm nhi sầu
Há không có sáo đồng hát núi
Nhưng khó nghe những líu cùng lo
Nay nghe nàng gảy tỳ bà
Khác nào nghe nhạc tiên ca trên trời
Hãy vui lòng đàn chơi khúc nữa
Ta sẽ vì nàng chuyển thành thơ
Gọi là hành khúc tỳ bà
Vâng lời ngồi xuống đàn ca vài bài
Âm khác hẳn rầu rầu thương cảm
Khiến người nghe cả đám lệ rơi
Ai người lệ ứa nhiều hơn
Giang châu tư mã lệ tràn đẫm y.