Bản dịch của Cao Tự Thanh

Đầu sông Tầm Dương đêm tiễn khách,
Lá bàng hoa lau thu héo hắt.
Chủ nhân xuống ngựa khách trên thuyền,
Nâng ly định uống không quản huyền.
Say không vui được thảm ly biệt,
Lúc ấy mênh mông sông thấm nguyệt.
Chợt nghe trên nước tiếng tỳ bà,
Chủ nhân quên về khách quyến luyến.
Tìm tới khẽ hỏi là ai đàn,
Tỳ bà khúc dừng người ngỡ ngàng.
Dời thuyền tới cạnh xin ra mắt,
Thêm rượu thắp đèn lại mở tiệc.
Hết lời mời mọc mới chịu ra,
Còn lấy tỳ bà che nửa mặt.
Vặn trục thử dây gãy tinh tinh,
Chưa nên khúc điệu đã nghe tình.
Dây dây nức nở tiếng vang vang,
Như tỏ bình sinh nỗi uất ức.
Rủ mày đưa tay gãy đều đều,
Nói hết trong lòng bao nỗi hận.
Nắn bắt khoan vê rồi lại khều,
Trước là Nghê thường sau Lục yêu.
Dây lớn rào rào như mưa đổ,
Dây nhỏ ri rỉ như nhắn nhủ.
Rào rào ri rỉ tiếng đan nhau,
Mâm ngọc khua vang tiếng ngọc châu.
Líu lo oanh hót hoa rung cánh,
Nức nở dòng trôi xuống thác sâu.
Thác sâu lạnh buốt đàn im bặt,
Im bặt không ngân tiếng tạm dứt.
Riêng có sầu riêng hận lén sinh,
Bấy giờ vô thanh hơn hữu thanh.
Bình ngọc chợt vỡ nước tung toé,
Thiết kỵ xông lên cùng giao tranh.
Khúc hết giữa đàn phất thật mạnh,
Bốn dây cùng vang như đứt phựt.
Thuyền đông mảng tây đều lặng im.
Chỉ thấy giữa sông trăng sáng rực.
Trầm ngâm gắn phím vào dây đàn,
Chỉnh đốn áo xiêm giọng khẽ khàng.
Tự nói vốn là người kẻ chợ,
Hà Mô cồn ấy vẫn cư ngụ.
Mười ba đã giỏi đàn tỳ bà,
Tên thuộc Giáo phường đệ nhất bộ.
Cung bậc thầy đàn chịu kém phần,
Trang điểm chị em ghen tốt số.
Thiếu niên Ngũ Lăng tranh thưởng tài,
Một khúc bao nhiêu người mến mộ.
Lược bạc đánh nhịp gãy tan tành,
Quần hồng sắc rượu vương hoen ố.
Năm nay vui vẻ lại năm sau,
Gió xuân trăng thu vèo mấy độ.
Em trai đi thú dì qua đời,
Tháng ngày nhan sắc khó như cũ.
Trước sân quạnh vắng ngựa xe thưa,
Già cùng lái buôn kết phu phụ.
Lái buôn trọng lợi khinh biệt ly,
Tháng trước buôn trà lên xứ nọ,
Trở về bến vắng giữ thuyền không,
Quanh thuyền trăng sáng nước linh lung.
Đêm khuya chợt mộng chuyện thời trẻ,
Bật khóc lan can lệ nhuốm hồng.
Ta nghe tỳ bà đã than tiếc,
Lại nghe lời ấy càng thê thiết.
Đều thân rơi rụng nơi chân trời,
Gặp nhau cần gì từng quen biết.
"Ta từ năm trước rời đế hương,
Trích cư nằm bệnh chốn Tầm Dương.
Tầm Dương hẻo lánh không âm nhạc,
Tơ trúc tròn năm ý vấn vương.
Nhà cạnh chỗ trũng đất ẩm thấp,
Lau vàng trúc héo mọc quanh tường.
Sớm khuya lắng tiếng đều thê thảm,
Cuốc kêu vượn khóc khổ cho tình.
Sông xuân đêm hoa thu trăng sáng,
Chỉ biết dốc rượu uống một mình.
Há không lời ca không tiếng sáo,
Líu lo the thé khó nghe đành.
Tối nay được nghe nàng tấu nhạc,
Như nghe nhạc tiên nơi thiên đình.
Xin hãy ngồi thêm đàn một khúc,
Vì nàng sẽ viết Tỳ bà hành".
Cảm lời ta nói đứng hồi lâu,
Ngồi xuống khua dây dây chuyển gấp.
Buồn rầu không giống như vừa rồi,
Cả tiệc nghe đều ôm mặt khóc.
Nước mắt thánh thót ướt áo xanh,
Tư mã Giang Châu khóc nhiều nhất.