Tầm Dương đưa khách canh thâu
Hơi thu hiu quạnh, lách lau tiêu điều
Người xuống ngựa, khách buông chèo
Rượu nồng muốn cạn, sáo diều lại không.
Muốn say ngại biệt nỗi lòng
Trăng soi ánh nước mênh mông giữa dòng
Tỳ bà chợt vẳng trên sông
Chủ nhân nán lại, khách không muốn về
Tiếng đàn theo gió não nề
Đàn ngưng như dục người đi tìm hình
Thuyền bơi theo tiếng đàn tình
Rượu thêm, đèn sáng, tiệc dành khách vui
Khách qua thuyền, thấy ngậm ngùi
Ôm đàn che khuất nửa người tài hoa
Tám dây đàn luyến dạo qua
Nàng đang đưa đẩy khúc hoà quyện bay
Buồn sao từ mấy đầu dây
Than thân trách phận bấy nay đã nhiều
Mày chau, tay gảy phiêu diêu
Nỗi lòng sau trước trăm điều sót sa
Tiếng khoan dìu dặt ngân nga
Nghê Thường đi trước, sau là Lục Yên
Tiếng như mưa đổ thác nghiêng
Lại như trò chuyện những điều nhỏ to
Tiếng cao, tiếng thấp, thăm dò
Hạt châu, mâm ngọc nhỏ to dãi dầu
Nghe như oanh ríu rít nhau
Nghe như tiếng suối chảy mau từ nguồn
Dòng suối lạnh, tiếng đàn ngưng
Ngưng đàn, im cả giọng nhung ngọt ngào
Đàn tình lắng đọng trăng sao
Không thanh mà thắng cao trào hữu thanh
Bình nước bạc vỡ tan tành
Ngựa sắt sô tiếng đao rành như tuôn
Cung dương lựa khúc u buồn
Bốn dây như sé như tuôn mưa sầu
Đông tây thuyền lặng dãi dầu
Chỉ vầng trăng sáng khúc đầu sông trong
Trầm ngâm đàn đã trình xong
Áo xiêm chỉnh đốn những mong tự tình
Rằng: "Xưa vốn kẻ thị thành
Quê hương vốn ở nội thành Hà Mô
Học đàn từ thuở mười ba
Sớm thành tên tuổi tài hoa giáo phường
Gã thiện tài phục cô nường
Thu Nương ghen tức, cả phường ngợi khen
Ngũ Lăng say đắm một phen
Mang bao the gấm chuốc khen tiếng đàn
Vành lược bạc gõ nhịp đàn
Rượu làm hoen ố quần đào nhiều phen
Bao năm vui bén giao duyên
Gió trăng quên cả xuân niên qua dần
Em đi lính, mẹ lìa trần
Sắc xuân biến đổi mất dần tuổi xanh
Cửa ngoài xe ngựa vắng tanh
Liền cùng với khách thương đành kết duyên
Khách buôn ham lợi hám tiền
Phú Lương nay đến mai liền nơi xa
Bên sông nước, một gái già
Trăng thanh, nước chảy biết là về đâu?
Đêm khuya, đơn lạnh u sầu
Phấn son nhoà lệ còn đâu hình hài"
- "Tỳ bà nghe những u hoài
Lại nghe rầu rĩ một hai tự tình
Cùng lận đận cõi u minh
Biết nhau trước đã sau thành quen nhau
Kinh kỳ ta sống bấy lâu
Tầm Dương dưỡng bệnh mong sau yên lành
Tầm Dương  nhạc vốn không sành
Lâu nay chẳng có khúc hành nghe vui
Đất  Bồn Giang vốn lấp vùi
Lau vàng, trúc mọc quanh vùng vươn cao
Mà nghe tiếng ở đâu đâu
Đỗ quyên ríu rít, cuốc sầu thâu đêm
Hoa Xuân sớm, ánh trăng êm
Một mình với chén rượu riêng một mình
Chẳng đàn ca, chẳng sáo tình
Muốn nghe tiếng nhạc thực tình có đâu
Đêm nay tiếng nhạc vui sao
Tưởng như tiên hát ngọt ngào bên tai.
Hãy ngồi lại trổ thêm tài
Ta vì nàng sẽ soạn bài cầm ca."
Cảm hoài nàng tạ lời ta
Bèn ngồi so lại dây đà kịp ngân
Nghe u uất khác mọi lần
Tiệc hoa lệ rớt tuôn dần xuống mâm
Lệ sao chan chứa âm thầm
Giang Châu tư mã áo đầm châu xa
                               ​