Bản dịch của Nguyễn Minh

Trước miếu thờ Khổng Minh có bách
Thân và cành cứng ngắc như đồng
Vỏ xù xì, bốn mươi vòng
Toàn cây xanh thẫm, hai ngàn thước cao
Xưa vua tôi đã tao ngộ trước
Bên cây này nên được đời thương
Núi Vu mây khói vấn vương
Trăng nhô lên chiếu sáng sườn núi xanh
Nhớ lúc trước chơi quanh đình Cẩm
Thấy Tiên vương và Vũ hầu chung
Thân cành cao ngất trong vùng
Sắc màu u tịch nhìn hoang vắng buồn
Gặp đất tốt cao vươn như thế
Cũng vì cao nên dễ gió vần
Đành rằng đã có sức thần
Nhưng lên ngay ngắn còn phần hoá công
Nhà lớn xiêu cần rường cột mới
Mười ngàn trâu kéo vội chào thua
Không văn chương, uy có thừa
Không từ đốn chặt, ai đưa được về?
Há chẳng khổ tâm vì dế, kiến
Lại còn loan phượng đến vì thơm
Chí cao, ẩn sĩ chớ than
Từ xưa nay vốn cao nhân khó dùng.