Năm xưa có một người khùng khí
Nói anh là tiên bị lưu đày
Bút vung kinh tựa mưa bay
Thơ xong khiến quỷ khen hay khóc dài
Nhờ thế mà lên đài danh tiếng
Một sớm kia bị chuyện long đong
Viết ra khác lạ văn phong
Lưu truyền ắt hẳn tuyệt luân trên đời
Thuyền sứ giả buổi chiều lướt tới
Trao vua ban áo mới gấm thêu
Ban ngày vào điện thâm sâu
Các quan sau đứng đông nhiều như nêm
Xin ở ẩn vua liền chấp thuận
Gặp ta bèn thừa nhận bạn thân
Trải qua vinh nhục bản thân
Cũng chưa từ bỏ một lần ẩn cư
Chuyện trò thương nhà quê phóng túng
Uống rượu nhiều là tính trời cho
Vườn Lương say múa đêm nao
Thuyền trên sông Tứ hát hò ngày xuân
Có tài cao nhưng không phô triển
Đạo suy đồi người thiện bơ vơ
Nễ Hành tài giỏi ẩn cư
Chịu nghèo Nguyên Hiến sống như học trò
Gạo tẻ cầu chưa no đủ được
Còn bị vu ăn thức cao lương
Ở nơi Ngũ Lĩnh nóng rang
Hay Tam Nguy chốn vua trừng bầy tôi
Nhiều năm chỉ gặp loài cú vọ
Hướng kỳ lân mà tự khóc thầm
Chàng Tô về Hán có lần
Hoàng Công há chịu theo Tần được sao?
Từ chối tiệc nhân vào đất Sở
Ngục đất Lương sáng rỡ dâng thư
Nếu theo luật pháp hiện giờ
Thì ai có thể phân bua lẽ này
Dưới trăng thu già nay ngâm hứng
Bệnh đang hành, chiều đứng bên sông
Đừng buồn xa cách sóng ân
Dùng bè lên bến trời gần hỏi han.