Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió bậc đá thổi mai như tuyết
Nơi cửa hang mây thác nước gào
Hết say nghĩ chiếu nằm cao
Áo đơn mỏng được nhồi vào nhiều bông
Ông già quê tới thăm người khách
Cá sông mang mà khước từ tiền
Cứ ngờ nơi chất phác hiền
Từ xưa đã có sơn xuyên sẵn rồi.