Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Trường An khốn đốn (746-755)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2015 16:05
風磴吹梅雪,
雲門吼瀑泉。
酒醒思臥簟,
衣冷得裝綿。
野老來看客,
河魚不取錢。
只疑淳樸處,
自有一山川。
Phong đặng xuy mai tuyết,
Vân môn hống bộc tuyền.
Tửu tinh tư ngoạ điệm,
Y lãnh đắc trang miên.
Dã lão lai khan khách,
Hà ngư bất thủ tiền.
Chỉ ngưng thuần phác xứ,
Tự hữu nhất sơn xuyên.
Gió sườn núi thổi hoa mai rơi trắng như tuyết,
Nơi cửa hang mây thác nước gào.
Rượu ngà ngà nên nghĩ tới chiếu để ngả lưng,
Áo mỏng lạnh may có mền bông ấm.
Ông già nhà quê tới thăm người khách,
Cá sông mang đến mà không lấy tiền.
Cứ ngờ rằng chỉ nơi hoang sơ này,
Tự nó có núi sông.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 15/03/2015 16:05
Tuyết mai gió đồi thổi,
Cửa mây thác nước gào.
Rượu say thèm chiếu ngả,
Áo lạnh được mền bao.
Già quê tới thăm khách,
Cá sông biếu không sao.
Chỉ ở nơi chất phác,
Núi non tự thuở nào.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 29/03/2019 10:16
Gió bậc đá thổi mai như tuyết
Nơi cửa hang mây thác nước gào
Hết say nghĩ chiếu nằm cao
Áo đơn mỏng được nhồi vào nhiều bông
Ông già quê tới thăm người khách
Cá sông mang mà khước từ tiền
Cứ ngờ nơi chất phác hiền
Từ xưa đã có sơn xuyên sẵn rồi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 12/06/2019 08:59
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/08/2020 15:00
Sườn non gió thổi tuyết mai trông,
Nơi cửa hang mây thác chảy dòng.
Say rượu ngả lưng mơ tới chiếu,
Lạnh may áo mỏng có mền bông.
Ông già quê tới thăm nhà khách,
Không lấy tiền mang biếu cá sông.
Cứ ngỡ rằng nơi này vắng vẻ,
Từ xưa tự nó có non sông.