Bản dịch của Nguyễn Minh

Sương khuya đã rơi trên thềm ngọc vắng
Cả đêm trường móc thấm vớ lạnh căm
Rèm thuỷ tinh muốn buông xuống ngang tầm
Để qua đó ngắm trăng thu lấp lánh.