Bản dịch của Nguyễn Minh

Nghe nói ông ăn ngủ giảm đây,
Thuyết thần tiên cứ ngóng đêm ngày.
Ngầm chờ thành kẻ phi thường vậy,
Cầu phép trường sinh để sống hoài.
Nói ngắn bởi so sánh với dài,
Vết xe sống chết chẳng chừa ai.
Ví rằng người sống lâu rồi đấy,
Thì bảo là hơn chết sớm thay.
Thọ đến ngàn năm, thông mới mục,
Nở trong một buổi, cẩn tàn ngay.
Cuối cùng về chốn hư không cả,
Năm tháng khoe dài ngắn có hay.
Chết yểu, sống già mình tự luận,
Tử sinh rốt cuộc giống nhau này.
Phải chi học phép vô sinh được,
Bởi chẳng sinh thì diệt biến ngay.