Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Ôi! Ghê quá! Hiểm, cao là bấy
Thục, khó  đi hơn chạy lên  trời
Tàm, Ngư mở nước bao đời
Từ khi mờ mịt đất trời mang mang
Đã  bốn vạn tám ngàn năm đấy!
Khói bếp chưa  thông  ải đất Tần
Phía Tây,  Thái Bạch chắn ngang
Vượt Nga Mi chỉ bằng đường chim bay
Đất núi lở vùi thây tráng sĩ
Sau,  thang trời, cầu đá liền nhau
Trên là một ngọn núi cao
Sáu rồng uốn lượn cùng chầu vầng dương
Dưới, dòng suối cuộn cuồn, thác nhảy
Sóng dội  lên, nước chảy ngược dòng
Hạc vàng mỏi cánh, đừng hòng
Vượn sầu, khỉ tủi, khó lòng chuyền leo
Đèo Thanh Nê ngoòng ngoèo hiểm hóc
Trăm bước đi, ngoặt dốc chín lần
Chạm Sâm, đạp Tỉnh, ngại ngần
Tạm ngồi vỗ bụng thở than, mệt lừ
Anh sang Tây bao giờ trở lại?
Đường chon von, chỉ ngại trèo cao
Cây già, chim quạ thương sầu
Mái bay theo trống, nối nhau trong rừng
Lại nghe tiếng quốc chùng dưới nguyệt
Núi cùng đồi rậm rịt quạnh hiu
Đường  đất Thục, khó đi nhiều
Khó đi hơn cả đường leo lên trời
Mới nghe thấy, rợn người, tái mặt
Núi cách trời gang tấc mà thôi
Thông khô treo ngược sườn đồi
Suối bay, thác đổ, liên hồi chen nhau
Đá rung chuyển nát nhàu sườn núi
Như ngàn cơn sấm dội hang sâu
Hiểm nguy ôi biết dường bao!
Đường xa, khách có quản nào quanh queo
Núi Kiếm Các cheo leo cao ngất
Ải một người, đối mặt  muôn người
Nơi cửa ải, kẻ trông coi
Nếu không thân, sẽ thành loài sài lang
Buổi sớm đến, tránh  đàn  cọp dữ
Đêm tối sang, trốn lũ rắn dài
Mài răng hút máu ghê thay!
Giết người như chặt cành gai dễ dàng
Đất Cẩm Thành tuy rằng vui thật
Nhưng chẳng bằng sớm được về nhà
Đường Thục khó, khó bao là
Ngóng về Tây, chỉ biết là thở than!