Bản dịch của Trần Đông Phong

Ôi! Cao mấy lại bao nguy hiểm
Đường Thục khó, khó vượt trời xanh
Tàm, Ngư thuở trước hai chàng
Làm vua mở nước mơ màng xa xăm

Bốn vạn tám nghìn năm từ bấy
Chốn người khói cách ải Tần thông
Đường chim Thái Bạch tây phương
Nga Mi rẽ lối vắt ngang đỉnh trời

Tráng sỹ chết đất vùi núi lở
Thang trời sau đá móc đường sàn
Sáu rồng lượn đỉnh trời trên
Sông quanh sóng dựng dưới bên bẻ dòng

Hạc vàng bay qua còn chẳng được
Vượn khỉ muốn trèo vượt khó qua
Thanh Nê núi nọ quanh co
Bước trăm rẽ chín núi cao quanh vào

Nín thở ngửa trông sao Sâm, Tỉnh
Ngồi lấy tay vỗ ngực than dài
Ngày về hỏi bạn lối tây
Đường cao đá nhọn vịn tay e lòng

Chỉ thấy chim kêu thương cổ thụ
Theo nhau trống mái lượn quanh rừng
Lại nghe quyên hót đêm trăng
Núi non bát ngát vắng không trĩu buồn

Đường Thục khó lên trời so khó
Khiến người người nghe nhan sắc tàn phai
Cách trời đỉnh núi gang tày
Thông khô treo ngược vách dày tựa bên

Ầm ầm nước xiết bay thác chảy
Vách hang đá chuyển sấm vang dền
Đường này hiểm trở thế nên
Thương thay bao kẻ đường lên xa vời

Việc chi mà đến nơi đây nhỉ
Kiếm Các cao ngất vẻ chênh vênh
Một người trông giữ cửa quan
Vạn người phá cửa vẫn bền như không

Giữ thành vốn dĩ không thân thích
Biến ra thành một lũ sói lang
Ban ngày tránh hổ dữ dằn
Ban đêm tránh lũ rắn đàn dài thân

Chúng hút máu mài răng cho sắc
Giết bao người chồng chất cỏ gai
Cẩm Thành chốn ấy tuy vui
Chẳng bằng được sớm hồi gia quê nhà

Đường đất Thục khó khăn vạn nỗi
Khó còn hơn đường tới trời xanh
Trở mình nghiêng hướng tây xem
Ngâm nga mấy nỗi thở than ngắn dài.