Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường đi Thục muôn vàn nguy hiểm
Núi Thục cao lắm điểm chênh vênh
Khó hơn lên cả trời xanh
Ngư Phù cùng với Tam Tùng tìm ra
Mở nước ở vùng xa hắc ám
Cho tới nay bốn tám ngàn năm
Mới thông đưọc với ải Tần
Núi tây Thái Bạch có đường chim bay
Để có thể xuyên Nga Mi đỉnh
Đất lở đè bao tính mạng người
Đến nay đường xá mới xuôi
Trên cao có cảnh rồng hồi đỉnh non
Phía dưới có dòng sông uốn khúc
Hạc vàng còn không vượt được qua
Leo trèo khỉ vượn lân la
Thanh Nê khuất khúc biết là bao nhiêu
Cứ trăm bước, chín chiều khúc ngoặt
Đứng trên cao nắm bắt sao Sâm
Đưa tay xoa bụng hỏi thăm
Phương tây du ngoạn tới năm nào về?
Đường cheo leo tưởng đi không tới
Chỉ nghe chim í ới trong rừng
Trống bay theo mái song song
Lại còn nghe tiếng chim rừng đỗ quyên
Dưới trăng đêm buồn bên núi vắng
Đường Thục đi còn thắng lên trời
Ai nghe thấy cũng rụng rời
Núi cao liền ngọn, cách trời tấc gang
Cây thông khô trên ghềnh cao ngất
Nước đua bay từ thác ầm ầm
Đập vào vách đá vang âm
Đường đi hiểm trở cũng ngần ấy thôi
Thương cho những đoàn người qua núi
Sao lần mò mà tới nơi đây
Chênh vênh Kiếm Các vút trời
Địa hình hiểm trở, một ngườI trông nom
Dẫu vạn người khôn làm gì hắn
Nhưng người này nếu hắn gian tà
Sói lang đâu khác hắn ta
Cộng thêm cọp dữ rừng già nhởn nhơ
Ban đêm phảì tránh xa rắn lớn
Bọn chúng mài nanh uống màu người
Cẩm Thành dẫu có vui tươi
Chúng đà giết hại nhiều người trước đây
Sao bằng hãy mau quay về sớm
Đường Thục đi khó giống lên trời
Xoay mình trông vọng phương đoài
Ca bài than thở thật dài mới nguôi.