Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Mười năm ở trọ Tinh Châu
Nhớ Hàm Dương, lòng muốn mau về nhà
Sông Tang Càn, bất chợt qua
Tinh Châu ngoảnh lại, đã là quê xưa.