Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Mặt đá Di Lăng liệu đánh roi?
Cuối thu tầm tã trút mưa hoài!
Ba ngày xối xả hoa vàng rữa
Một suối tràn trề lối cũ trôi
Cá lội vườn đùa thăm phủ rộng
Chim trèo cây ngủ sợ thân côi
Cười riêng lữ khách lầu cao khểnh
Gõ nhịp hoà theo tiếng nhạc trời.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]