Tiếng đàn bay lơ lửng
Hoa tuyết trong lòng tay nhè nhẹ rung
Khi từng đợt mây mù lùi khuất
Hiện nhịp nhấp nhô những đỉnh núi trập trùng

Di sản bốn mùa tôi đã từng thu thập
Trong thung lũng kia không một bóng người
Hoa dại hái rồi lại sinh sôi tiếp tục
Nở, là thời gian chết chóc mà thôi

Men theo đường nhỏ rừng sâu nguyên thuỷ
Tia nắng màu xanh lọt qua kẽ lá cây
Một con chim ưng màu nâu đỏ
Tiếng chim dịch lời đồn khủng khiếp núi non đây

Tôi bỗng hét to lên một tiếng
“Xin chào, núi…Trăm…Hoa”
“Xin chào, ơi… con…trẻ…”
Tiếng trả lời từ thác nước xa xa.

Đó là gió bay trong gió
Khiến vạn vật hoà theo, nháo nhác không yên
Tôi lầm rầm trong miệng
Hoa tuyết trong tay bay xuống vực liền.