Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Hoàng Nguyễn Thự
Đăng bởi hongha83 vào 02/05/2022 15:25
夷陵陰石是誰鞭,
把季秋天作漏天。
日注三朝金淡菊,
水沉陸路地流泉。
遊魚在宛憑營戲,
寒鳥驚鳩抱樹眠。
獨笑旅人高閣臥,
敲窗律呂愛聲傳。
Di Lăng âm thạch thị thuỳ tiên,
Bả quý thu thiên tác lậu thiên.
Nhật chú tam triêu kim đạm cúc,
Thuỷ trầm lục lộ địa lưu tuyền.
Du ngư tại uyển bằng doanh hý,
Hàn điểu kinh cưu bão thụ miên.
Độc tiếu lữ nhân cao các ngoạ,
Xao song luật lã ái thanh truyền.
Đá mặt âm ở Di Lăng ai đánh roi vào
Khiến cho đến cuối thu mà trời mưa tầm tã
Mưa suốt ba ngày làm cho cúc vàng ảm đạm
Nước tràn đường bộ khiến mặt đất thành dòng suối
Cá lội lên vườn đùa giỡn bên dinh thự
Chim lẻ loi run sợ ôm cây ngủ
Riêng cười kẻ lữ khách cứ nằm ở gác cao
Gõ cửa sổ theo tiếng nhạc truyền vang.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 03/05/2022 15:25
Mặt đá Di Lăng liệu đánh roi?
Cuối thu tầm tã trút mưa hoài!
Ba ngày xối xả hoa vàng rữa
Một suối tràn trề lối cũ trôi
Cá lội vườn đùa thăm phủ rộng
Chim trèo cây ngủ sợ thân côi
Cười riêng lữ khách lầu cao khểnh
Gõ nhịp hoà theo tiếng nhạc trời.