Tôi nhẹ nhàng ra đi,
Cũng như khi tôi nhẹ nhàng tới vậy;
Bàn tay tôi nhè nhẹ vẫy,
Là cách giã từ màu mây Tây Thiên.
Liễu vàng bên bờ sông,
Là cô dâu trong hoàng hôn nắng xế;
Ánh sóng long lanh,
Dập dờn trong tâm trí.
Trên bùn, rau hạnh xanh xanh,
Đung đưa dưới lung linh đáy nước;
Trong sóng hiền hoà của sông Khang,
Tôi sẵn lòng hoá thân làm sợi cỏ!
Một đầm nước dưới bóng cây du,
Không phải suối trong, là cầu vồng trên trời rực rỡ;
Vò nát giữa rong rêu,
Lắng đọng giấc mơ như cầu vồng bảy sắc.
Tìm giấc mơ ư? Tay chống cây sào,
Ngược tới nơi cỏ xanh ngăn ngắt;
Chở đầy thuyền ánh sao,
Trong lung linh sao, tôi hát.
Nhưng tôi không thể cất thành lời,
Tiếng sáo biệt ly nhỏ nhẹ xa xôi;
Côn trùng mùa hè cũng vì tôi trầm lặng,
Là cầu Khang đêm nay thanh vắng!
Tôi đã lặng lẽ ra đi,
Đúng như khi đến đây lặng lẽ;
Ống tay áo tôi vẫy đưa nhè nhẹ,
Không mang đi một sắc màu mây.