Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Bên đường núi, sương sớm mênh mông,
Hoa lan nhỏ sơ sinh ngó nghiêng trong bụi cỏ,
Tôi tiễn nàng trở về, chia tay ở đó,
Áo váy nàng bay trắng muốt giữa cỏ xanh.

Tôi không cất lời, nàng cũng lặng thinh,
Bên đường núi chôn chân, tôi nghĩ thầm chân thật:
“Hãy thổ lộ đi, đây thời cơ tốt nhất?”
Hoa cỏ đọng sương, buồn cho tôi sao lại chần chừ.

Cơ hội cuối cùng, sao cứ ngẩn ngơ,
Bên đường núi, trong sương mờ buổi sáng?
Quay lại phía nàng, tôi dồn bao can đảm:
Nhưng hỡi ôi, sao mắt nàng đầy buồn bã lo âu.

Tôi ghìm nén, cúi đầu, không dám nói một câu,
Trong tim tôi quay cuồng nước sôi và băng giá,
Ôi, tôi đã biết số phận mình và nỗi buồn nàng, tất cả,
Trong mịt mờ sương, bên đường lạnh lẽo thay!

Trong buổi sớm tinh mơ, bên đường núi sương dày,
Hoa lan nhỏ sơ sinh liếc khinh trong bụi cỏ
Tôi dõi nàng đi xa và mất nàng từ đó
Áo váy nàng bay trắng muốt giữa cỏ xanh!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]