Thơ » Trung Quốc » Cận đại » Từ Chí Ma
Đăng bởi hongha83 vào 23/10/2022 15:10
在那山道旁,一天雾濛濛的朝上,
初生的小蓝花在草丛里窥觑,
我送别她归去,与她在此分离,
在青草里飘拂,她的洁白的裙衣。
我不曾开言,她亦不曾告辞,
驻足在山道旁,我暗暗的寻思,
“吐露你的秘密,这不是最好时机?”——
露沾的小草花,仿佛恼我的迟疑。
为什么迟疑,这是最后的时机,
在这山道旁,在这雾盲的朝上?
收集了勇气,向着她我旋转身去:——
但是啊,为什么她这满眼凄惶了
我咽住了我的话,低下了我的头,
水灼与冰激在我的心胸间回荡,
啊,我认识了我的命运,她的忧愁,——
在这浓雾里,在这凄清的道旁!
在那天朝上,在雾茫茫的山道旁,
新生的小蓝花在草丛里睥睨
我目送她远去,与她从此分离——
在青草间飘拂,她那洁白的裙衣!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 24/10/2022 15:12
Bên đường núi, sương sớm mênh mông,
Hoa lan nhỏ sơ sinh ngó nghiêng trong bụi cỏ,
Tôi tiễn nàng trở về, chia tay ở đó,
Áo váy nàng bay trắng muốt giữa cỏ xanh.
Tôi không cất lời, nàng cũng lặng thinh,
Bên đường núi chôn chân, tôi nghĩ thầm chân thật:
“Hãy thổ lộ đi, đây thời cơ tốt nhất?”
Hoa cỏ đọng sương, buồn cho tôi sao lại chần chừ.
Cơ hội cuối cùng, sao cứ ngẩn ngơ,
Bên đường núi, trong sương mờ buổi sáng?
Quay lại phía nàng, tôi dồn bao can đảm:
Nhưng hỡi ôi, sao mắt nàng đầy buồn bã lo âu.
Tôi ghìm nén, cúi đầu, không dám nói một câu,
Trong tim tôi quay cuồng nước sôi và băng giá,
Ôi, tôi đã biết số phận mình và nỗi buồn nàng, tất cả,
Trong mịt mờ sương, bên đường lạnh lẽo thay!
Trong buổi sớm tinh mơ, bên đường núi sương dày,
Hoa lan nhỏ sơ sinh liếc khinh trong bụi cỏ
Tôi dõi nàng đi xa và mất nàng từ đó
Áo váy nàng bay trắng muốt giữa cỏ xanh!