Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Năm tháng thoi đưa, giỗ đến ngày
Cha còn đâu nữa, xót thương thay!
Quê người tiếng khóc nào ai tỏ
Đất khách lệ trào mấy kẻ hay
Phương Bắc có trời ghi đức cả?
Phú Xuân thiếu nước rửa sầu cay!
Thấy gì khi cứ ngồi cô quạnh
Đỉnh núi xa mờ ẩn bóng mây.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]