Bốn bề rờn rợn tiếng kêu thương Tiếng hát lầu cao mấy kẻ tường? Chuông dứt chân trời âm vẫn vẳng Còi tan ải bắc tiếng còn buông Ngóng thu lính thú hồn cô quạnh Tựa cửa đêm ròng dạ vấn vương Chẳng biết xa quê bao lệ chảy Tiễn vời chiều xế bến Tiêu Tương