Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Sáu mươi lần nở rực đào tiên
Tân Mão ánh xuân lại trước thềm
Tuổi trẻ sức trai không trở lại
Tâm ngay mắt sáng chẳng ưu phiền
Tuyết hoa trăng gió sao còn lạ
Sương núi mưa rừng vẫn thấy quen
Đời cứ thong dong, xuân chẳng hết
Thế gian “tri túc”, ấy thần tiên!