Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Ông già, trẻ nhỏ vội đến nơi
Đầu bếp, con sen sợ muộn rồi
Hỏi chủ, bao lâu làm khách quý
Chủ nhân không đáp chỉ luôn cười