Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Trời đêm như nước biếc mênh mang
Tiếng cuốc trong trăng ngợp ánh vàng
Đèn tắt, mấy nhà người tĩnh lặng
Rượu nguôi, một quán khách đa mang
Quan hà chuyện cũ lòng thêm nẫu
Cố quốc tình xưa mộng khó sang
Ngoài kẻ chiếu đêm say múa hát
Còn ai tựa nổi ngọc lan can?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]