Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Trời đất sinh ra hỏi đến giờ
Ơn dày chưa trả, những buồn lo
Lâu đài hoa lệ đều hoài mộng
Thế giới xanh rờn chỉ ước mơ
Gió chẳng thổi tan đầu điểm tuyết
Lệ sao tuôn chảy mắt sa mưa
Vật vờ cuộc sống trôi ngày tháng
Thuyền cứ lênh đênh chẳng bến bờ

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]