Đã không tin tức đến hôm nay,
Nằm ngồi phòng vắng cỏ xuân đầy.
Nước trong chớ để vầy sóng đục,
Sách ngọc phải chăm khỏi bụi bay.
Kìa đây tiếng ngựa câu lá thắm,
Ai soạn “Sô ngu” khúc buồn này.
Sáo Khương một tiếng nơi đâu vẳng,
Thổi động lòng quê cơn gió tây.