Trăng hoa thói hư ràng buộc
Bướm bay oanh hót
Lúc trẻ chỉ lo mặc sức chơi
Sao lãng tuổi
Xuân đi mất

Nay về già cõi Giang Nam
Còn đâu sức vóc
Đừng vì nỗi buồn như cánh hoa
Hoa có hạn
Buồn vô hạn