Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Con cuốc như lòng thiếp
Nhớ nước kêu tha thiết
Kêu hết một mùa xuân
Nghìn non sầu bóng nguyệt

Thương chàng phải xa nhà
Gối chăn hương lạnh nhạt
Đêm rét ngủ co ro
Thịt da dường héo hắt