Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Thương tiếc xuân tàn
Cứ ngỡ nâng ly xuân ở lại
Xuân chẳng trả lời
Cuốn rèm mưa rơi mãi

Một khối u buồn
Lên lầu thơ phú vậy
Núi lô nhô
Khói sóng mơ hồ
Nhưng xuân nào có thấy