Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Chiều tà lạnh lẽo quạ kêu sầu
Chồi liễu bên đường ấm nôn nao
Nếu trong đáy mắt không lìa khổ
Người thế gian đâu phải bạc đầu

Ruột từng đoạn
Lệ rơi mau
Nhớ nhau thì hãy bước lầu cao
Người yêu đồi núi tuy che khuất
Bao lần vẫn cố đứng trông theo