Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Gò xưa cung Hán hoá đồi hoang
Thỏ cáo dạo chơi cùng
Vàng son tàn theo giấc mộng
Để nay khiến não lòng
Đừng lên chơi
Đồi xưa nữa
Lệ ròng ròng
Về chiều nhạn hết
Chỉ còn xót xa
Một dòng mênh mông