Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Bắc nhạn tự nhiên
Ven hồ theo mây tung cánh vỗ
Mấy ngọn lam buồn
Về chiều mưa sắp đổ

Bốn nhịp cầu này
Giá cùng Quy Mông trọ
Biết sao đây buồn đứng tựa hiên
Nhìn hàng dương ủ rũ