Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Đáp thuyền về quê cũ
Trạm nghỉ sông xa vạn dặm đường
Bãi sông còn nhớ khi thuyền đậu
Chiều xuống
Rừng rậm mây mù đó Vũ Xương

Tóc thêm vài sợi bạc
Vạt áo chầu vua đượm khói hương
Bạn cũ nếu nay đều vắng cả
Chán thật
Thà sống xa nhà lại vẫn hơn