Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Suối rậm có nhành mai
Khỏi bị vườn vây bủa
Đường sâu núi thẳm lạnh không sao
Như cùng xuân nương tựa
Nhưng buồn, ai biết đâu
Mọi vẻ đều không thoả
Trơ vơ hương ngát chỉ một mình
Có chị Hằng, sướng quá!