Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Mặt dạn dày
Tóc sương pha
So văn thơ, bạc đáng chi mà
Ngủ ngày là quan xép

Đường danh lợi
Chuyện quốc gia
Xưa nay công thành do tuổi trẻ
Duy con cuốc hiểu ta