Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Hải đường đua nở ven bờ suối
Hay chăng nơi đó hoa đẹp trội?
Ánh bạc trăng mờ mờ
Cách bờ thơm nức mũi

Kẽ lá lũ chim oanh
Suối bên ríu rít gọi
Ta tựa tảng đá rêu
Đắm mình trong ly rọi