Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Nước trôi như sóng mắt
Núi vẽ tựa chân mày
Hỏi anh có biết chăng nơi ấy
Là cảnh đẹp xưa nay?

Tiễn xuân đi bữa trước
Nay lại tiễn anh đây
Giang đông nếu kịp nàng xuân nhỉ
Vạn dặm gặp nhau ngay