Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Ao đầy, hoa rụng đỏ vườn sau
Trời cao mưa nhỏ bay mau
Vườn hạnh điêu tàn nghe cuốc gọi
Xuân đã tàn lâu

Mình ta lên lầu ngắm liễu
Tựa lan can níu cành cao
Chiều nắng hái hoa yên lặng ném
Buồn, ai biết đâu?