Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Giang bắc thuyền đi khỏi
Trở lại bến giang nam
Nam bắc biết bao lần thu đến
Hình dung cũng chóng tàn

Người tựa mây đỉnh núi
Hợp tan ai dám bàn
Anh, đám mây trôi chân trời lạ
Tôi, con én lạc đàn