Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Một bánh trung thu toả sóng vàng
Lơ lửng sáng như gương
Nâng chén hỏi tiên nữ
Tóc đã bạc làm sao dối nàng
Muốn nương theo gió
Bay xa vạn dặm
Nhìn sông núi mênh mang
Đốn quách cây quế rậm
Thì ánh trăng thêm sáng vô ngần