Hỡi thân xác đàn bà, những ngọn đồi trắng, những đùi trắng,
thái độ dâng hiến khiến mi như thế giới.
Thân xác người nông phu thô bạo của ta cày xới mi
và đã làm nảy sinh đứa con từ lòng đất sâu.
Ta cô đơn như một đường hầm. Chim bỏ ta
và trong ta đêm tối khởi sự cuộc xâm lăng mạnh mẽ.
Để sống còn ta đã rèn luyện mi như một món vũ khí,
như mũi tên trên cung ta, như viên đá trên ná ta.
Thế nhưng giờ phục hận đã qua, và lúc này ta yêu mi.
Hỡi thân xác bằng da, bằng rêu, bằng sữa khát khao và bền vững.
A những chiếc bình của ngực! A đôi mắt của vắng xa!
A những bông hồng của bụng dưới! A tiếng nói chậm và buồn của mi!
Hỡi thân xác người đàn bà của ta, ta sẽ miệt mài trong vẻ yêu kiều của mi.
Ôi cơn khát, nỗi ham muốn không bến bờ, con đường vô định của ta!
Những lòng sông tăm tối nơi còn trôi mãi cơn khát đời đời
cùng với sự mỏi mệt, và nỗi đau quá bao la.