Bản dịch của Nguyễn Đôn Phục

Bắc Sơn núi biếc nước xanh rì,
Đầu nọ quanh co lại cuối kia.
Mải đếm hoa rơi lười đứng dậy,
Ham tìm cỏ lạ chậm ra về.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]