Bản dịch của Nguyễn Đôn Phục

Đài hoang, vườn cũ, liễu còn tơ,
Dìu dặt lăng ca giọng gió đưa.
Nay chỉ Tây Giang vầng nguyệt tỏ,
Từng soi người ngọc điện vua Ngô.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]