Bản dịch của Nguyễn Đôn Phục

Bến Tứ trời quang dạo gót dần,
Cảnh nào là cảnh chẳng thanh tân.
Gió xuân đã để người xem mặt,
Muôn điểm nghìn trang một sắc xuân.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]