Nàng đọc thư, mặt ửng hồng
Tò mò ngắm bóng mình lồng trong gương
Muốn xem cho tận tỏ tường
Những gì người viết dễ thường... thật sao.
Đuôi tóc gày nhạt sắc nâu
Mắt xanh nhỏ nhắn, lửa đâu có gì
"Tóc vàng mười" chỗ nào kìa?
Với hai "vực biển diệu kì thẳm sâu"?
" Hình nghiêng đẹp" thật không nào
Khi chiếc mũi hếch vểnh cao thế này?
"Làn da trắng"... nghe thì hay
Nhưng tàn nhang trốn hoặc bay được à?
Nàng lại đọc thư người ta
Lại mong gương sẽ nói ra điều gì
Tăng chăm chú, bớt cầu kì
Cố tìm vẫn chẳng thấy gì..., uổng công!
Hẳn là đùa cợt lông bông
Kể cũng khéo! Nhưng mình không đời nào?!
Mi chau ngăn lệ muốn trào.
Đắng cay vẫn cứ ào ào tuôn rơi...
Hãy nghe đây, cô bé ơi
Không đùa, chẳng cợt một lời nào đâu!
Nhiệt tim chàng đã bốc cao
Gương khôn còn biết nói sao hỡi nàng
Thế gian rực sáng trước chàng
Sắc cầu vồng, xanh, tím, vàng xen nhau...
Gương nói dối, ai tin đâu
Mắt người yêu mới nói câu chân thành.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]