Rời miền biên ải xứ người
Em về bến nước xa xôi quê nhà
Phút giây không thể phai nhòa
Anh buồn đau đến chan hòa lệ rơi.
Tay anh lạnh buốt em ơi
Cố xiết giữ để chẳng rời xa nhau
Kinh hoàng li biệt khổ đau
Tim rên van vỉ khẩn cầu đừng xa
Nhưng em quyết dứt môi ra
rời nụ hôn - anh thiết tha mặn nồng
Từ miền đày ải khốn cùng
Em gọi anh theo tới vùng quê xa
“Dưới trời xanh - em nói mà –
của giờ gặp lại chan hòa tình yêu
ô liu, bóng liễu mĩ miều
nụ hôn em sẽ lại chiều, trao anh…”
Nhưng than ôi, dưới vòm xanh
Nơi hào quang sáng long lanh khắp trời
Vách đá soi gương nước lười,
em đang ngủ, chọn làm nơi vĩnh hằng.
Biến vào trong chiếc bình sành
khổ đau, sắc đẹp em giành đợi ai,
nụ hôn gặp mặt - cũng rồi…
Nhưng anh chờ: vẫn sẽ đòi nơi em!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]