Bản dịch của Ngọc Châu

Nàng tụt xuống theo bờ sông
tóc vàng rực đẹp vô cùng - tới tôi
Mà chỉ có một từ thôi
tôi viết trên cát vàng phơi tặng nàng

Nàng đọc lên, rồi nhẹ nhàng
"Và em cũng vậy, yêu chàng, chàng ơi"
"Yêu, yêu..." - nàng lặp từng lời
Thân thương quá khiến lòng tôi nghẹn ngào

Cùng ngồi trên gò đất cao
Để mặt trời nung lửa vào sau lưng
Vi vu reo những cây thông
Xa xa bầy quạ như cùng gào lên

Tôi viết bài thơ tặng em
Bơi qua sông xiết để dâng chút quà
Dưới chân em đặt bó hoa
Những bông cúc dại quê nhà, vậy thôi

Em cười, từng cánh ngắt rời
Bói tình yêu với cánh rơi cuối cùng
Tôi thề, em chưa vừa lòng
hay là mê tín từ trong tâm rồi

Bao năm tháng đã chảy trôi
Nhưng nhắm mắt lại trước tôi vẫn là
một chữ viết trên bồi sa
Không gì có thể xoá nhoà đâu em

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]