Bản dịch của Ngọc Châu

Không quen - em vốn xưa nay -
để cho thiên hạ thương thay, xót thầm.
Tự hào giữa đạn bom gầm
đàn ông phải vẫy lại gần cứu nguy
Áo họ thủng, máu đầm đìa
Và em, cô gái quân y dạn dày…

Nhưng chiều nay yên bình thay
Tuyết đang phủ trắng những ngày đông se
Chuyện cũ chẳng muốn nhớ, nghe
Muốn là phụ nữ rụt rè, liễu tơ
Gục đầu vai anh ngây thơ…

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]