Bản dịch của Ngọc Châu

Sắc biển chìm trong mắt nàng
Vẻ như đang sống mơ màng vẩn vơ
Đầu xuân đến lúc hè qua
Linh hồn vẫn ở phương xa vời nào.
 
Lặng thầm chờ đợi gì sao
Nơi đâu sóng gió ầm ào sục sôi
Thẳm sâu mắt, lúc triều rời
Lạnh hoàng hôn biển đất trời lam xanh.
 
Còn khi bão tố bạo hành
Toàn thân hóa đá, mặc quanh sóng gầm
Mi nheo, như con thú câm
Nhưng trong mắt vẫn âm thầm ánh xanh

Nỗi buồn mệt lả hiện hình
Khi trăng mới nhú mỏng manh nhìn đời
Phù thủy ái tình nàng ơi
Con ngươi rộng mở một trời thẳm đen.
 
Những lời hẹn ước thề nguyền
Được nàng khẳng định vẹn nguyên não lòng
Màu biển nhuộm đôi mắt trong,
Mà hồn dễ thấy là không chung tình.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]