Bản dịch của Ngọc Châu

Em giờ là của người ta
Nhưng yêu thì mãi vẫn là yêu tôi
Không thể quên được nhau rồi
Đến ngày cuối của cuộc đời còn thương

Em phục tùng, em khiêm nhường
Bước theo người ấy dặm đường hôn nhân
Nhưng cúi mặt xuống âm thầm
Người ta chưa thể một lần thỏa trông

Em thành đàn bà với chồng
Dáng trinh nữ anh vẫn trông như là
Mỗi bước đi mỗi điệu đà
Rất dung dị, em sao mà đẹp xinh!
Rồi em sẽ không chung tình…
Chỉ một lần mắt chúng mình gặp nhau
Tình ấp e từ thẳm sâu
Dịu dàng, đắm đuối gửi trao bao điều

Dấu che em chẳng biết nhiều
Việc chồng xa lạ  không chiều chuộng em
Với tôi em sẽ không quên
Không bao giờ tắt tình em, không hề!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]